Chuyện đời – Trần Trọng Hiếu

0
1210

Tin vỉa hè – Sáng nay tình cờ đọc được một bài, đưa về. Thấy cám cảnh cho một đời người. Tối rảnh thôi thì chạy ra thăm ông, thăm hỏi và nghe ông kể chuyện đời mình.

Hihi ! Nói chuyện với ông hơi khó một chút ( vì ông bị lãng tai phải dùng máy trợ thính ) Ông sanh năm 1933, gốc Hà nội, vào Sài gòn không phải diện di cư, mà do chính quyền của ông Diệm tiếp thu từ quân đội Pháp ( lúc đó ông là lính ) và leo lên tới chức Đại úy khi miền Nam bị mất, ông là lính của ông Kỳ. Ông kể năm 2000 khi ông Kỳ về nước có ghé thăm ông, cho ông ít vốn nhờ vậy mà ông có một miếng đất ở Bình chánh và cũng là nhà của ông hiện tại. Hàng ngày ông đi xe buýt từ trên đó xuống Sài gòn tầm 8h tối và cứ thế ông ngồi cho đến một hai giờ khuya ông bắt đầu công việc của mình.

Công việc của ông như sau :Ông đẩy xe thu gom lon bia, thùng giấy từ các quán ăn, nhà hàng dọc đường Nguyễn thái Học dài lên tới cầu Ông lãnh, ở đó có một cái vựa ve chai, ông bán lại, xong hết là khoảng 4 – 5h, ông lại bắt xe quay về nhà.

Ông một thân, một mình. Ông có một anh con trai, mất lúc vượt biên năm 1978 ( chứ không phải hai cô con gái như trong bài viết ) trong thời gian ông bị tù cải tạo ( ông cải tạo 4 năm ). Khi ra trại, ông có đi dọ hỏi tin tức của con và biết ảnh mất ở Kiên giang, chết cả một con thuyền ( hình như bị bão ).

Vợ ông mất được mười mấy năm rồi và cuối cùng chỉ còn lại ông. Hỏi thăm ông, cứ một đêm như vậy ông kiếm đỡ không ? Ông nói cũng được, cũng ngoài trăm, có khi được tới hai ba trăm, do khách ăn nhậu người ta thấy ông như vậy, người ta cũng dấm dúi cho. Mình nghe cũng mừng dùm ông.

Ông đã 87, nhờ Trời thương. Mình hỏi ông có hay bị đau khớp ? Ông nói chỉ mỏi chứ không đau, nhờ vậy mà ông cũng tự bương chải, cũng tự lo cho mình mà không cần phải nhờ vả tới ai ( hix ! Còn ai đâu mà nhờ ).

Tác giả trò chuyện cùng nhân vật.

Nhờ bài viết, nhờ ghé thăm ông. Mà mình tận mắt chứng kiến được thế giới của bóng tối, của sự cùng cực… của những mảnh đời bất hạnh…. vì khi thấy tụi mình ghé thăm ông, những người chung quanh, họ tò mò họ lắng nghe và họ cũng tự kể những câu chuyện buồn của đời mình…

Mình biếu ông một cái áo lạnh và một ít tiền, mình cũng cho những người chung quanh, mỗi người một ít. Có thể những câu chuyện mà mình được nghe, đôi khi nó không thật, nhưng có hề gì khi mình tận mắt chứng kiến cuộc sống của những con người khi mà nhà của họ là những mái hiên, những lề đường bẩn thỉu…

Từ giã ông, đi về ngang qua những tiệm ăn, những nhà hàng sang trọng, những con đường rực rỡ ánh đèn, đủ màu, đủ sắc đang náo nức đón một mùa giáng sinh kề cận. Chợt chạnh lòng ! Cuộc sống muôn màu….

Theo face Hieu Tran Trong

Leave a Reply